Tôi đi rất chậm trên nền cát còn vương hơi sương, chẳng thấy phiền hà gì khi bàn chân đã đen kịt màu đất. Chẳng phải du khách nào cũng vừa lòng với việc phải đi chân trần khi bước vào các công trình tôn giáo ở Myanmar, nhất là khi sàn đất đầy cát bụi hoặc lớp gạch dưới chân đang nóng hầm hập lúc giữa trưa.
Nhưng kẻ lữ hành như tôi thì quan trọng gì đôi bàn chân đầy cát, khi quanh mình là cả thế giới tâm linh đang thức giấc trong tiếng kinh đều đều vọng lại?
http://dinhhang.com/journey/buoi-sang-chan-tran-o-mandalay/